Đại Ninh bị anh bịt miệng, cô đau đớn vô cùng, nhưng vẫn chọn cách há miệng cố gắng cắt đứt một miếng thịt từ trên tay anh.
Kỷ Đại Ninh cô cái gì cũng dám làm, chỉ là không muốn mình chịu thiệt vì người khác.
Thời Mộ Dương nhướng mày, anh là người thông minh, nhìn thấy vẻ mặt của cô là biết tổng cô định làm gì.
Thế nên khi cô há mồm, anh bèn nắm lấy sợi dây thừng trong tay, buộc Đại Ninh phải ngả người ra sau.
"Ối..."
Thời Mộ Dương tiện thể đè cô xuống mặt đất khiến cô nằm sấp, anh xem cô như cái gối, thản nhiên ngủ trên eo cô.
Đại Ninh ghé vào hang động, đau đến bật khóc.
Cô vẫn cố gắng vùng vẫy, chỉ là Thời Mộ Dương trông thì yếu ớt, lại mạnh như cái gì, tâm tư xảo trá không nói, bàn về độ ngoan độc không hơn kém gì cô.
Thanh Đoàn gấp đến độ xoay vòng vòng.
"Đại Ninh, cô không sao chứ?"
"Mi... Hự... Mi thử làm cái gối cho người khác xem, hự... Ta muốn thiến Thời Mộ Dương, ta muốn anh ta không có người nối dõi, chết không có chỗ chôn." Hàm răng cô phát run, thở hổn hển nguyền rủa Thời Mộ Dương trong biển ý thức.
Cũng không biết có phải anh ta cố tình hay không, cô ăn "đoạn trường hoàng hôn" xong, bụng vốn đã quặn thắt, bây giờ bị anh đè ngay phần eo khiến cô toát mồ hôi lạnh.
Bàn tay nhỏ của Đại Ninh nắm chặt thành nắm đấm, bỗng dưng cô ứa nước mắt ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt ngây thơ, tái nhợt ấy chợt lướt qua vẻ oán độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-co-khat-vong-song/1164680/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.