Edit + beta: Văn Văn.
Nhiều năm sau đó, Triệu Tự đã quên mất rất nhiều chuyện liên quan đến cô, điều duy nhất nhớ rõ là năm cô mất đang độ mùa thu.
Đó là năm thứ hai sau khi anh xa bị đuổi khỏi nhà họ Kỷ.
Không khí ở thành phố W luôn lạnh lẽo, khoảnh khắc nghe tin cô chết đó trời càng lạnh thấu xương.
Nhà họ Kỷ còn chưa sụp đổ hoàn toàn nhưng con gái của họ đã cuốn vào tro bụi.
Cô ấy đáng thương đến mức nào ư?
Trước khi anh quay về, không có ai nhặt xác cho cô.
Cả người cô đầy màu, nằm lẻ loi trên đường cái.
Triệu Tự bế cô lên, thế mới giật mình nhận ra cô gầy khủng khiếp, nhỏ bé giống như một khúc xương không có trọng lượng trong vòng tay anh.
Khuôn mặt xinh đẹp nhất của cô đã không còn, đôi môi như cánh hoa nhợt nhạt khô héo, ngay cả cơ thể cũng lạnh ngắt.
Lòng anh trống rỗng, không biết cơn đau xé rách da thịt dâng lên từ lúc nào, đau đớn khôn xiết.
Trước khi đến đây anh còn không tin, dù sao một tai họa lưu lại ngàn năm như cô sao có thể chết được?
Nhưng sau khi đến, anh tin rồi.
Nếu đại tiểu thư còn sống, cô sẽ không bao giờ yên lặng nằm trong lòng anh như thế.
Cô chắc chắn sẽ bật dậy mắng anh, đồ chạn vương lòng đầy mưu mô.
Nhưng bây giờ cô im lặng, không một tiếng động, mặc cho anh chi phối.
Triệu Tự lau sạch cơ thể và khuôn mặt cô, thay cho cô một bộ quần áo mới tinh. Cô im lặng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-co-khat-vong-song/283191/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.