Edit + beta: Văn Văn.
Anh rõ ràng đạt được mong muốn nhưng lòng lại không vui chút nào, trái lại còn cảm thấy nặng nề vô cùng.
Vậy mà Ngôn Cảnh lại đồng ý!
Sau đó Thời Mộ Dương thầm nghĩ, giờ anh chính là kẻ xấu xa tàn nhẫn độc ác, đứng ở đây là để chứng minh người đàn ông đối diện yêu thương cô cỡ nào hay sao?
Thời Mộ Dương không muốn lấy 60% cổ phần kia làm gì hết! Kỷ Đại Ninh muốn đi theo người khác hả, nằm mơ đi! Anh sẽ không cho cô được như mong muốn đâu, dù cô không sống được bao lâu thì chết cũng phải ở trong lòng mình!
Nhưng anh sẽ không bao giờ thừa nhận rằng Đại Ninh còn quan trọng hơn những thứ lợi ích này.
Thời Mộ Dương đè lại đầu của người trong lòng mình, nếu còn để bọn họ nhìn nhau lâu hơn nữa, anh không biết liệu mình có móc mắt họ ra không.
“Vẫn chưa đủ.” Thời Mộ Dương nói: “Muốn cô ta bình an thì phải cần thêm quặng châu báu Ổ Đông."
Nói xong, anh mạnh mẽ mang người đi, may mà bình thường Tác Nhị không có đầu óc nhưng khi làm chuyện xấu lại rất nhanh nhạy. Một chiếc xe chạy đến, Thời Mộ Dương kéo Đại Ninh lên xe.
Anh cũng không thèm nhìn người đàn ông kia ngoài xe, tức giận đá vào ghế trước: “Lái xe!”
Tài xế nhận thấy tâm trạng đại ca không tốt nên chạy xe như bay.
Đại Ninh nhìn thấy Ngôn Cảnh đuổi theo vài bước ngoài cửa sổ thì bị Thời Mộ Dương đè đầu về, cô ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt như mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-co-khat-vong-song/283210/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.