Edit + beta: Văn Văn.
Thật ra loại chuyện này ban đầu sẽ hơi khó chịu một chút.
Ít ra sau khi cô cảm thấy khó chịu, cô bắt anh dừng lại giữa chừng, khóc rấm rứt tủi thân bên tai anh.
“Không được không được, tôi thấy lạ quá.”
Triệu Tự dừng động tác.
Anh cảm thấy khó chịu chẳng kém gì cô, mồ hôi anh rơi xuống gò má Đại Ninh, Triệu Tự duỗi tay lau đi giúp cô.
Lúc này đại tiểu thư còn không quên nhõng nhẽo: "Chừng nào tôi nói được thì anh vào lại."
Anh bật cười: “Ừm.”
Lời nói này quả thật không nói lý. Nhưng anh cũng không bác bỏ, chỉ nâng mặt cô lên hôn từng chút một.
Nụ hôn của anh rất đỗi dịu dàng, gò má cô ửng hồng.
Sau khi không còn cảm giác khó chịu như vậy nữa, cô cảm thấy việc này cũng hơi thú vị, vẫn có thể chịu đựng được chút cảm giác khó chịu đó.
Đầu óc cô mụ mị, cô nhìn mặt Triệu Tự còn không quên đưa ra yêu cầu: "Tôi, tôi... Tôi bảo dừng thì anh dừng liề..."
Triệu Tự che miệng cô lại.
Anh có thể nghe theo cô mọi chuyện nhưng anh mà nghe theo chuyện này, chỉ sợ cô phế anh mất.
Anh là người duy nhất có thể dung túng cho mọi yêu cầu kỳ quặc của cô từ đầu đến giờ.
Chí ít trong chuyện này, anh muốn bao giờ dừng thì dừng.
*
Đại Ninh mệt thành một vũng nước, ngón tay không còn chút sức lực, cô vừa uất ức vừa tức giận.
Triệu Tự không từ chối yêu cầu của cô, nhưng sau đó anh làm đến nỗi cô không nói được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-co-khat-vong-song/283216/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.