Hòn đảo tội ác đang vào lúc trời trong nắng ấm, rõ ràng đã vào cuối thu nhưng mọi người đều mặc quần áo mùa hè, giữa cái nắng trưa gay gắt, Thời Mộ Dương đi vào phòng ngủ thì thấy cô gái nằm ngủ trên ghế sô pha.
Mũ trùm đầu của cô buộc lỏng lẻo, để lộ khuôn mặt khiến người nhìn thảng thốt.
Thời Mộ Dương đi vào trong liền có một luồng gió mát ập vào. Xung quanh cô có đặt khối băng, còn anh mồ hơi đầm đìa vừa từ ngoài về.
Bình thường vào giờ này, Đại Ninh đã dùng cơ thể của Thời Mộ Dương ăn uống hăng say, có điều hôm nay khi anh ngồi vào bàn mới nhận ra thiếu vắng một người bên tay phải của mình.
Anh lại đây xem sao, quả nhiên thấy cô đang ngủ.
“Dậy ăn cơm.”
Lông mi Đại Ninh run run, cô dụi mắt và ngồi dậy.
Cô chậm rãi mang giày vào, Thời Mộ Dương nhìn chằm chằm động tác của cô, thấy cô ngẩng đầu, anh bèn dời mắt đi nhìn cây dừa ngoài cửa sổ.
Cô ngủ đến mơ mơ màng màng, cơ thể lại uể oải, vươn tay theo bản năng, nhẹ giọng nói: “Ôm.”
Biểu cảm Thời Mộ Dương thoáng cái trở nên quái lạ.
Kể từ khi gặp lại nhau ở hòn đảo tội ác, cả hai thiếu điều muốn thọc chết đối phương cho xong chuyện. Thế nhưng bây giờ đại tiểu thư lại làm nũng... với anh?
Cô gái trước mắt vô cùng hồn nhiên, thấy anh bất động còn nghiêng đầu chớp chớp mắt, tựa như không hiểu anh đang do dự điều gì.
Thời Mộ Dương không bằng lòng lắm đưa tay ra, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-co-khat-vong-song/518281/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.