Lục Tuyệt chắc chắn sẽ không chủ động nói chuyện với cô, hoặc là tâm sự cùng cô.
Nếu có thể, cô hy vọng có thể thông qua tin nhắn anh gửi mà biết được anh đang nghĩ gì, như vậy cô mới có thể dễ dàng dỗ dành anh vui vẻ.
Ninh Tri cảm giác không chắc chắn lắm: “Anh hiểu chưa đấy?”Lục Tuyệt ngước mắt lên, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn Ninh Tri, ánh mắt anh trong sáng, những lời nói ra lại như có chút ghét bỏ: “Không phải tôi ngốc.
”Tôi đâu phải kẻ ngốc, sao có thể không biết.
Ninh Tri cảm thấy buồn cười: “Anh đúng là không ngốc.
”Mà là siêu ngốc!Lục Tuyệt vừa mới rửa mặt, Ninh Tri ghé sát vào anh, đầu ngón tay co nhẹ nhàng cọ vào giọt nước còn chưa lau khô trên mặt anh: “Anh thông minh nhất.
”Một giây sau, ô hiển thị trên đỉnh đầu Lục Tuyệt lóe ra năm mặt trời nhỏ!Nhìn ánh sáng vàng óng ánh trước mắt, hai mắt Ninh Tri sáng lên, cô nắm lấy đôi tay hơi lạnh của Lục Tuyệt, năm mặt trời nhỏ ào ào lao về phía cô, đáng yêu biết bao, đáng yêu biết nhường nào!Ninh Tri nhẹ nhàng cười, lại một lần nữa mở miệng khen anh: “Tiểu Tuyệt Tuyệt, sao anh lại giỏi như vậy chứ! Quả thật là đại bảo tàng tuyệt thế.
”Nháy mắt, trên đỉnh đầu anh lại lóe ra một mặt trời nhỏ.
Nhìn sáu mặt trời nhỏ đáng yêu trong đầu, Ninh Tri cười ngọt ngào, không ngớt lời khen Lục Tuyệt.
Cô không chỉ khen Lục Tuyệt thông minh mà còn ra sức khen anh đẹp trai: “Nhìn thế nào cũng thấy anh là kiểu mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-dao-hon-nua/1320340/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.