Ninh Tri nhíu chặt mày, may mà cậu nhóc chỉ nhéo Tiểu Lục Tuyệt một cái rồi dừng lại.
Cô trừng mắt tức giận nhìn thằng bé đó.
Ở tiết học thứ hai, hai cô giáo đưa đám trẻ đi tham gia hoạt động ngoài trời.
Những đứa trẻ khác đang chạy xung quanh, leo cầu trượt và chơi bập bênh, còn Tiểu Lục Tuyệt thì lại lặng lẽ một mình đứng ở cầu thang.
Cô giáo dường như cũng đã quen với điều này rồi.
Trước kia Ninh Tri không chú ý đến, nhưng bây giờ nhìn thấy nhiều đứa trẻ cười vui vẻ như vậy, rồi lại nhìn Tiểu Lục Tuyệt, trong lòng cô cảm thấy chua xót.
Cậu có một cái vỏ cứng cáp để giấu cơ thể nhỏ bé của mình vào bên trong, cậu không bước ra, cũng không ai có thể đi vào.
Đang tập trung suy nghĩ, Ninh Tri đột nhiên thấy Tiểu Lục Tuyệt đã đi lên cầu thang, phía sau là đứa nhỏ vừa véo cậu trong lớp.
Gương mặt của thằng nhóc đó khiến cô cảm thấy quen thuộc, như thể đã từng gặp ở đâu.
Trước khi kịp nhớ lại, Ninh Tri đã nhìn thấy thằng nhóc đó từ phía sau đưa tay ra kéo Tiểu Lục Tuyệt.
Nhóc dở cao hơn Tiểu Lục Tuyệt, Tiểu Lục Tuyệt bị kéo, không thể đứng yên, cả người ngã về phía sau.
Ninh Tri sửng sốt, cô đột nhiên nhớ tới lời mẹ Lục nói.
Khi Lục Tuyệt còn nhỏ, anh đã từng bị té ngã từ trên cầu thang xuống đến mức gãy cả xương sườn.
Nhìn thấy Tiểu Lục Tuyệt ngã từ trên cầu thang xuống, Ninh Tri lập tức lao tới.
Cơ thể nhỏ bé mềm mại lọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-dao-hon-nua/1320414/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.