Trong trí nhớ, Lục Tuyệt không thích tiếp xúc với tất cả mọi người nhưng anh lại có hứng thú với máy tính.
Nguyên chủ không quá để ý đến Lục Tuyệt, chỉ biết rằng Lục Tuyệt có tham gia dự án phát triển của tập đoàn Lục thị, trước đây hằng ngày đi làm ở Lục thi, ở đó có văn phòng làm việc chuyên dụng của anh.Nhưng kể từ khi chứng tự kỷ của Lục Tuyệt trở nên nặng hơn, anh không muốn ra ngoài nữa.Để lấy lòng Lục Tuyệt, Ninh Tri đã làm một ít bánh hoa hồng bé bé nhỏ xinh hình cánh hoa trong suốt như pha lê lại có cả nước sốt hoa hồng ở giữa, tinh xảo mềm mại lại ngọt ngào.Đây là món tráng miệng duy nhất mà cô biết làm.Lục Tuyệt vẫn chăm chăm nhìn màn hình máy tính, không phản ứng gì với sự xuất hiện của cô.Ninh Tri rất kiên nhẫn, cô đến gần Lục Tuyệt, cố gắng nắn ra một giọng nói mềm mại ngọt ngào: “Lục Tuyệt, tôi đích thân vào bếp làm một ít điểm tâm cho anh, anh có muốn ăn thử không?”Bàn tay gõ phím khựng lại.Môi Ninh Tri cong lên, cô đoán đúng rồi, anh thích giọng nói nhẹ nhàng kề sát bên tai.
Cô hạ giọng rồi thì thầm vào tai Lục Tuyệt thì chắc chắn anh sẽ phản ứng.“Nếm thử tôi?” Giọng nói trầm thấp khăn khàn của Lục Tuyệt vang lên, mí mắt anh cụp xuống khẽ run.Nếu không phải Ninh Tri đã tìm hiểu về cách nói chuyện của bệnh nhân tự kỷ trên Internet thì nghe những lời của Lục Tuyệt, chắc chắn cô đã hiểu lầm!“Đúng vậy, anh ăn thử xem.” Ninh Tri cầm chiếc nĩa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-dao-hon-nua/1320428/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.