Cô đã hiểu, hào quang của nguyên chủ đều bị nữ chủ cướp đoạt, thế cho nên sau khi nguyên chủ chết, cô mới xuyên tới đây.Ninh Tri cạn lời, cho nên, mạng sống của cô chỉ có thời gian ba ngày?Giọng nói trẻ con kia lại tiếp tục nói cho cô: 【 Chỉ cần cô thu thập được một viên mặt trời nhỏ liền có thể từ trên người Lâm Điềm Điềm đoạt lại 1% giá trị hào quang thuộc về mình.】Ninh Tri hỏi nó: “Tôi thu thập mặt trời nhỏ, đoạt lại hào quang tức là tôi sẽ không chết, đồng thời lại khôi phục vẻ ngoài xinh đẹp sao?”Giọng nói kia: 【 đúng 】Ninh Tri: “Nếu muốn thu thập mặt trời nhỏ thì phải dỗ dành Lục Tuyệt vui vẻ?”Giọng nói kia hận không thể gật đầu, 【 đúng! 】Ninh Tri nhíu mày, nếu Lục Tuyệt là người bình thường, nhiệm vụ này cũng không khó, nhưng đối phương lại là người bị bệnh tự kỷ, đừng nói dỗ hắn vui vẻ, ngay cả việc hai bên hiểu nhau nói gì cũng đã là một việc khó khăn.Giọng nói trẻ con kia tiếp tục vang lên: 【 thu thập mặt trời nhỏ còn có thể giúp Lục Tuyệt chữa bệnh.
】“Trị bệnh tự kỷ sao?” Lúc này Ninh Tri càng chấn kinh, bệnh chỉ có thể thông qua can thiệp mà giảm bớt, cũng không thể chữa khỏi, “Cậu có biện pháp trị cho Lục Tuyệt?”Giọng nói trẻ con kia: 【 là cô có thể trợ giúp cho Lục Tuyệt.
Tên của tôi là Bá Vương, nếu chủ nhân có vấn đề gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.
】Nói xong, nó biến mất.Ninh Tri có chút buồn cười, thanh âm kia của nó với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-dao-hon-nua/1320441/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.