Diêu Dao đến rất nhanh.
Có thể không nhanh sao? Nhìn thấy cuối cùng cũng có thể bắt gọn, kinh triệu doãn dù không mời nàng cũng phải đến.
Bạch Như Huyên thấy người đến cũng không chần chừ, ánh mắt trực tiếp đối diện với Diêu Dao, liền đem chuyện từ lúc mang thai đến sinh con rồi đến việc nhi tử bị đưa vào Hà phụ, nói ra một cách rõ ràng, nghe bên ngoài công đường tiếng kêu kinh ngạc vang lên từng hồi, thậm chí mọi người còn nhìn Diêu Dao với ánh mắt đầy sự thương cảm, Bạch Như Huyên tràn đầy khiêu khích, “Hà Cầu là nhi tử ruột của ta do ta mang thai mười tháng sinh ra, người Hà gia sợ chuyện bị lộ mất đi tức phụ tốt xuất thân từ nhà cao cửa rộng, chẳng phải muốn g.i.ế.c ta diệt khẩu sao?”
Mỗi bước mỗi xa
Bạch Như Huyên chăm chú nhìn Diêu Dao, bức thiết thấy sự kinh sợ trên mặt nàng, không thể tin hoặc là tức giận, nhưng một phút trôi qua, hai phút, ba phút, chỉ thấy Diêu Dao không hề nhướng mày, thậm chí trên mặt viết rõ: Không thể nào? Chỉ có thế thôi?
Nụ cười tự tin của Bạch Như Huyên từ đêm qua đến giờ bỗng chốc cứng lại trên mặt, nhưng vẫn không chịu tin, “Có phải ngươi nghe đến choáng váng rồi hay không? Ta nói vì Hà Cầu, Hà Giác đã tự tay hại c.h.ế.t con của ngươi, thậm chí vì muốn con ta trở thành nhi tử chính thống thừa kế tất cả của Hà gia và nhận được sự ủng hộ từ Từ gia, còn để con ta nuôi dưới gối của ngươi, sao ngươi lại…”
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-de-choc-mac-van-he/1480843/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.