Bệ hạ không có ở kinh thành, các nha môn hiếm khi được nhàn rỗi.
Khi đến giờ xuống ca trực, Hà Giác nhanh chóng sắp xếp lại công văn và vội vàng rời khỏi nha môn, rồi tránh người đi về phía chiếc xe ngựa vải xanh đỗ cách đó không xa.
Mỗi bước mỗi xa
Bánh xe ngựa lăn lóc, không dừng lại ở Hà gia, mà một đường thẳng tiến ra khỏi thành.
Hà Giác ngồi không được thoải mái, để tránh sự chú ý, bên trong xe rất đơn giản, không bằng những chiếc xe hắn thường đi, cộng với quãng đường không gần, Hà Giác vốn quen sống trong nhung lụa giờ bị xóc nảy khiến toàn thân đau nhức, nhưng trong lòng hắn không có chút miễn cưỡng nào như khi đến Hộ Quốc Tự, khi xe dừng lại, hắn còn trịnh trọng chỉnh trang lại quần áo, rồi mới vén rèm bước xuống.
Trước mắt hiện ra một tòa biệt trang xây dựng theo kiểu dựa núi, từ bên ngoài nhìn vào không có gì đặc biệt, nhưng khi vào cổng chỉ thấy đình đài thủy tạ chằng chịt được bố trí hài hòa, từng tầng từng lớp đều tinh xảo, nối liền với những ngọn núi cao không thấy điểm dừng, thật sự mang vẻ đẹp thanh nhã, dừng tại địa giới ngoại ô kinh thành này, chủ nhân nơi này nghĩ đến không phú cũng quý.
Hà Giác được một nha hoàn đợi sẵn dẫn vào chính viện, vừa đến cửa thì nha hoàn dừng lại, chỉ mở cổng cho Hà Giác tự vào, Hà Giác rõ ràng không bất ngờ, ngựa quen đường cũ đi qua bức tường làm bình phong và bước vào nhà chính, thấy bóng dáng ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-de-choc-mac-van-he/1480868/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.