Nói đến Hà Giác, trên mặt Bạch Như Huyên tràn đầy đau lòng, “Huynh ấy đã vất vả học hành nhiều năm mới đỗ thám hoa, nhưng mọi người chỉ hâm mộ huynh ấy cưới được một thê tử tốt, một người kiêu ngạo như huynh ấy làm sao chịu được việc bị coi là kẻ ăn bám vào thê tử, qua nhiều năm như vậy, khúc mắc này đã ngày càng sâu…”
Hà mẫu muốn nói đây là chuyện quái gì, nhưng trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh mỗi khi bà ta và Hà phụ yêu cầu Hà Giác phải chiều chuộng Từ Ngọc Dao, Hà Giác lại có vẻ mặt cứng ngắc không được từ nhiên, lời sắp nói ra bỗng dưng nghẹn lại.
Bạch Như Huyên đương nhiên sẽ không nói mình đã không ít lần châm ngòi thổi gió, mà chỉ tranh thủ khi Hà mẫu có dấu hiệu nhượng bộ mà nhanh chóng nắm lấy cơ hội, “Chỉ cần nhìn cách Từ Ngọc Dao hành động quyết đoán không lưu tình, nếu nàng ta nhận ra những điều này, nàng ta sẽ nghĩ gì? Chỉ ợ sẽ cảm thấy Giác ca được lợi mà còn khoe mã, nghĩ rằng cả Hà gia đều coi nàng ta như kẻ ngốc chỉ để lấy lợi từ Từ gia, Từ Ngọc Dao có thể dễ dàng bỏ qua, Từ gia có thể dễ dàng bỏ qua sao? Nếu Từ Ngọc Dao có thêm một đứa con, có lẽ nàng ta sẽ hoàn toàn bỏ mặc Giác ca mà chỉ một lòng chăm sóc cho đứa con, đến lúc đó tài sản cũng bị nàng ta nắm giữ, Giác ca chẳng phải càng đáng thương hơn sao?”
Bạch Như Huyên miệng lưỡi khôn khéo, chỉ trong vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-de-choc-mac-van-he/1480890/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.