Một buổi sáng lại đến, ánh nắng ấm áp chiếu vào một căn phòng quên đóng cửa sổ tối qua.
Thường thì bắt đầu một ngày mới thì rất vui vẻ nhưng cô thì không vì phòng cô đang chứa một người cực kì đáng ghét.
Cô đá vào người anh mặt đen lại hỏi:
-”Anh có định ra khỏi phòng tôi không đây?”
-”Được rồi...” giọng ngái ngủ vang lên rồi cả người anh bật dậy nhìn cô chằm chằm.
-”Ờ...hôm qua tôi về nhà lúc nào vậy?”
-”Lúc 1 giờ 35 phút 12 giây sáng. Có cần tôi nói lúc đó anh trông như thế nào luôn không? Nghe rất mất hình tượng đấy.” cô thản nhiên trả lời rồi nhìn về phía anh.
-”Được rồi...mà tối qua tôi có làm gì lạ không?”
-”Ngoài việc anh đập cửa phòng tôi như phòng anh thì anh chả làm gì thêm cả. Tôi không nghĩ là anh uống phải cái đó mà có thể quên mọi thứ giống như uống rượu đâu.” cô nói với vẻ mặt tỉnh như ruồi khiến anh chả thể mở miệng nói thêm câu nào cả.
Anh đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng cô và trở về phòng.
Bách Vũ ngồi xuống ghế và thở dài cố nhớ lại chuyện đêm qua...
12h46 tại nhà Kiều Linh.
Ngay sau khi anh uống cốc nước Kiều Linh đưa thì liền cảm thấy cơ thể có gì đó rất lạ.
Nhất thời đầu óc hơi choáng váng thị giác cũng có vẻ mờ đi. Toàn thân cảm thấy nóng rực. Kiều Linh đột ngột tiến tới chỗ anh với thân thể khiêu gợi ấy. Anh gần như bị cô ta hút hồn thì bỗng dưng lại nhớ đến cô.
Thật lạ lùng, anh né tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-thich-yeu/81386/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.