-Ngay sau bữa cơm hôm đó cô cứ thấy ánh mắt Bách Vũ tia về phía cô làm cô hết sức khó chịu nên sớm ăn nhanh rồi lên phòng.
-Nằm trên giường trở người mấy lần rồi cuối cùng cũng yên lại một lát liền ngủ mất tiêu. Lần nay cô đã được gặp Bách Vân. Cô nhìn thấy Bách Vân đang sống vui vẻ thì phải vì mọi thứ đều hiện rõ trên gương mặt đó mà, cô cười trừ hỏi:
-”Thế nào rồi, sống có được không?”
-”Được chứ, sống một mình thế này tôi khá thích đấy!” Bách Vân cười đáp.
-”Tôi đang có dự định học võ nhưng chưa hỏi cô nên tôi chưa dám làm...” cô nói thẳng vào vấn đề chính rồi nhìn Bách Vân. Vân nhìn lại cô rồi mỉm cười đáp:
-”Hãy coi đó là thân thể của cô, không cần phải hỏi tôi đâu vì tôi có thể đoán là cô muốn chống lại Kiều Linh đúng không?“. Vân đã đoán ra như thế cô cũng chỉ gật đầu mỉm cười.
-”Được rồi, vậy khi nào có dịp gặp lại sau nhé, nhớ kể cho tôi biết quá trình luyện tập của cô nhé!” Bách Vân nói rồi nở nụ cười hạnh phúc đi vào trong màn khói màu hồng kia và biến mất. Cô tỉnh dậy, mở đôi mắt mình rồi nhìn lên trần nhà hồi lâu rồi mới ngồi dậy nhìn đồng hồ và xuống giường đi vscn và thay đồ để tới trung tâm dạy võ.
-Vết thương của cô cũng sắp khỏi nên cô muốn bắt đầu sớm. Vừa vào trong thì cô gặp ngay thầy dạy võ liền đi tới và chào.
-”Em là người mới?”
-”Vâng!” cô đáp rồi thầy liền quay lưng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-thich-yeu/81414/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.