-Sau khi Bách Vân được đưa về tầm khoảng một lúc thì Kiều Linh vẫn còn ở trong văn phòng Huy Quân. Đáng lẽ là Kiều Linh cũng đã tính ra ngoài rồi nhưng Huy Quân liền bảo ngồi lại liền ở lại, anh nhìn Kiều Linh rồi hỏi:
-”Sao em nói là Wari đã chết?“. Kiều Linh không nói gì cả, im lặng cúi đầu.
-”Trả lời anh!” Huy Quân nói lớn làm cô ta giật bắn mình suy nghĩ rồi nói:
-”Tại vì Wari bị đánh rất mạnh nên em nghĩ vậy sau khi không thấy cô ấy đâu...”
-”Ai?” anh lạnh lùng nói.
-”Là đám người mà các anh đã đánh...”
-”Vậy sao? Thế tại sao trên mặt Wari lại có vết thương trùng khớp với dấu giày cao gót của em?”
-”Em không hề đi giày cao gót!” Kiều Linh nói.
-”Vậy đây là gì?” Huy Quân lấy đôi giày màu đỏ đó ra và đặt dưới chân Kiều Linh. Ánh mắt cô ta thẫn thờ nhìn không nói.
-”Em có lời giải thích nào chứ?”
-”Bọn họ ép em phải làm thế với Wari nếu không họ sẽ giết em...” Kiều Linh nói không một chút vấp khiến Huy Quân nghe vậy rồi tưởng thật nói:
-”Thôi được rồi, em về nghỉ đi không nhắc lại chuyện này nữa...“. Nghe vậy Kiều Linh liền ra ngoài trong lòng không khỏi oán trách số cô ta đen đủi và suýt bị Huy Quân phát hiện. Mạnh Khải chợt mở cửa đi vào nói:
-”Cô ta là ai vậy? Mà cái cách hành động của cô ta thật kì lạ!”
-”Ừ, chắc vậy. Đó là Kiều Linh...”
-”Oh! Hóa ra người anh thích đó hả?” Mạnh Khải tươi cười hỏi. Huy Quân im lặng gật đầu rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-thich-yeu/81417/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.