Trải qua một giao thừa không có chút hương vị, Hề Như Quỳnh ăn qua loa chút thức ăn rồi nhanh chóng xin cáo lui, bóng lưng nàng đi như đang chạy trốn, phảng phất đầy sự cô liêu, đơn độc. Nàng cần có không gian riêng để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong lòng, có lẽ trái tim nàng đã thích ứng được với những lần bị dày xéo nên đã tĩnh lặng lại rất nhanh, tĩnh lặng như nước, tĩnh lặng tới mức một cơn sóng nhỏ cũng không gợn, ngoại trừ biểu cảm có chút cứng ngắc, thì cái gì nàng cũng không có, một giọt nước mắt cũng không rơi. Bây giờ nàng không muốn nhìn vẻ mặt của Khang vương, cũng chẳng muốn để ý tới hắn, càng không muốn nhìn sự vui vẻ của Hề Như Tình, lúc này đây, nàng chỉ muốn ở một mình.
Tam đứng đằng sau Hề Như Quỳnh cũng một mực yên lặng, thấy tiểu thư của mình bình tĩnh không gợn sóng, chỉ một mực ngẩn người ngắm chiếc túi hương...
"Tiểu thư..." Tam khẽ gọi
"Ừ?" Nàng kẽ giật mình.
"Người đừng đau buồn quá." Tam nhỏ giọng.
Hề Như Quỳnh bật cười nhợt nhạt
"Ta nào có đau buồn? Đây là chuyện vui của tỷ tỷ, hai người họ vốn trời sinh một cặp, ta nên vui mừng cho họ mới đúng."
Nàng thực sự nên vui vì thánh chỉ ban hôn chính là nhát dao chí mạng, cắt đứt hết sạch ảo vọng tình cảm của của nàng dành cho hắn, kéo nàng về để đối mặt thực tế, nàng chỉ là một nữ phụ không hơn. Cố gắng thay đổi cốt truyện, cũng chỉ là khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-vo-tam/2629373/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.