Hề Như Quỳnh mơ mơ màng màng dụi người vào nơi ấm áp quen thuộc, nhích vào gần và ôm lấy hình bóng mà nàng đã nhung nhớ bấy lâu, người đó cũng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dịu dàng vỗ về, khẽ hôn nhẹ lên môi nàng. Từ khi biến cố xảy ra, đây chính là một đêm an nhiên nhất đối với nàng, mùi hương nhè nhẹ khiến nàng cảm thấy an toàn quẩn quanh bên chóp mũi, men rượu khiến nàng chìm đắm không nỡ rời, nàng muốn đắm chìm... lâu lắm, lâu lắm rồi nàng mới lại có một đêm cảm thấy được an giấc bình yên, nàng khẽ lẩm bẩm với người trong mộng.
"Đừng rời xa ta được không?..."
"Được. Ngủ ngoan...".
Bàn tay to lớn ấm áp khẽ vuốt tóc nàng, sủng nịch in lên trán nàng nụ hôn phớt. Nhận được câu trả lời như vậy, nàng mới an lòng cuộn mình ngủ say trong lòng hắn.
Nắng xuân nhè nhẹ chiếu vào gương mặt thanh tú của nàng, chiếu lên hàng mi khiến nàng tỉnh giấc, nàng từ từ mở đôi mắt to tròn, đáng lẽ ra đôi mắt của nàng là một đôi mắt luôn ánh lên sự hồn nhiên vui vẻ, nhưng không biết từ bao giờ nó lại được chườm thêm một màu ảm đạm, man mác buồn. Chỗ nằm bên cạnh nàng đã lạnh, người đã đi, đêm qua có lẽ chỉ là một đêm say... Nhưng hắn hôn nàng là có ý gì? Phải chăng hắn cũng có tình cảm với nàng? Là Khang Kỳ có, hay là sự vấn vương của Điền Văn Tứ còn sót lại trong hắn?
Nàng lắc đầu ngồi dậy, lắc đầu để xua đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-vo-tam/2629377/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.