" Trả lời đi? Tại sao ngươi phải như vậy?"
Dưới áp bức và vẻ mặt âm u của hắn khiến da đầu Hề Như Quỳnh tê rần, cảm giác sợ hãi không cất thành lời, cơ thể nhỏ bé muốn run rẩy.
"Ta..." Nàng càng cúi đầu xuống thấp hơn, cơ hồ muốn trốn tránh, sao đột nhiên bao nhiêu lời nàng nghĩ ra trong đầu lúc trước đã không cánh mà bay.
"Nói! Nhìn thẳng vào mắt bổn vương."
Dứt lời hắn nâng cằm của nàng lên, để ánh mắt của nàng chạm vào đôi nhãn quang tựa như phẳng lặng, nhưng đang bắt đầu lăn tăn những cơn sóng nhỏ của thủy triều, chỉ đợi có đợt sóng lớn ập đến, nó có thể nhấn chìm nàng trong giây lát.
" Lúc đó, vương gia bị trọng thương, ta sợ nếu nói ra thân phận của người, người sẽ gặp phải nguy hiểm..."
Hề Như Quỳnh nói tới điều này, một phần gợi lên ơn cứu mạng của nàng đối với hắn, mong hắn không làm khó dễ nàng. Một phần nàng né tránh ánh mắt hắn, vì đây là lý do ban đầu nàng nghĩ ra để chống chế, nhưng càng về sau thì không chỉ là vậy, nàng hoàn toàn có thể nói hết sự thật khi hắn mang máng lấy lại trí nhớ, nhưng là nàng, là nàng tham lam hạnh phúc, lưu luyến vòng ôm ấm áp, muốn tận hưởng cuộc sống của gia đình, muốn kéo dài thời gian gần gũi với hắn. Quãng thời gian ấy như một cơn mơ, đã là mơ thì sẽ phải tỉnh, nàng đang đối mặt điều mà mình sợ hãi nhất.
" Ồ... Thì ra là vậy." Khang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-vo-tam/2629477/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.