Bạch Doãn xê dịch đến gần nàng, nàng đang định hỏi hắn tiến sát nàng làm gì, thì hắn cúi người, che miệng nói nhỏ vào tai nàng
" Này, ngươi có thấy tự dưng rùng mình không ?"
Nàng cũng vừa cảm thấy nổi da gà, quay đầu, lại nói nhỏ với hắn
" Ta cũng vừa cảm thấy..."
Khi nãy nàng cảm thấy một cơn gió ớn lạnh lướt qua, tưởng chỉ có mình nàng cảm thấy, hóa ra cả Bạch Đoãn cũng cảm nhận được !
Nàng và Bạch Doãn lần lượt nhìn nhau, đồng loạt nhìn về một phía. Chắc chắn vừa phát ra từ phía Khang vương đang dỗ dành Hề Như Tình !
Cả hai ăn ý giao ánh mắt, cùng một suy nghĩ
" Kim Giảo xong đời rồi !"
Hề Như Quỳnh cảm thấy nàng nên ra ngoài để Khang vương và Hề Như Tình có không gian riêng. Nàng liền đẩy đẩy nhẹ Bạch Doãn
" Này. Ngươi muốn ở trong này làm cái kỳ đà hả?"
Bạch Doãn cúi đầu, cười cười trả lời nàng
" Ta cũng không muốn đâu !"
Nàng và Bạch Doãn lén lút trao đổi một hồi, cuối cùng cả hai quyết định cùng nhau không dấu vết chuồn đi. Trước khi ra ngoài, nàng và hắn mỗi người một cánh cửa, nhẹ nhàng khép lại, ăn ý vô cùng ! Nhưng tại sao nàng vẫn cảm thấy một cơn gió lạnh thoáng qua giữa thời tiết ấm áp như thế này ? Nàng chặc lưỡi, chắc là do tâm thần bị nhiễu loạn !
Nàng cùng Bạch Doãn đi dạo đến bên hồ sen, hoa sen đã nở rộ, đẹp như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-vo-tam/2629596/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.