Nàng bừng tỉnh ra khỏi giấc mộng. Đó là mơ sao? Nhưng sao có thể chân thật đến vậy? Mặc kệ có phải mơ hay không, nàng phải đi chứng minh, dù cơ hội nhỏ, cũng phải đi thử. Mặc cho trời vẫn còn tối om, nàng châm đèn vội vàng đi đến viện của Hề Như Tình. Do tiếng động mở cửa lớn, đánh thức Tam, Tam mắt nhập nhèm hỏi nàng
" Tiểu thư? Người định đi đâu?"
Nàng đưa tay ra hiệu im lặng, nói nhỏ
" Ngủ tiếp đi, ta có chuyện cần giải quyết."
Nàng quay lưng tiếp tục vội vàng đi.
Mở cửa là Đường Nhi với đôi mắt sưng húp, sụt sịt
" Nhị tiểu thư, người đến đây làm gì?"
Nàng nói
" Nín đi, ta đến đây là có cách để cứu tỷ tỷ, để ta vào trong."
Đường Nhi như nhìn thấy tia hy vọng, mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó thay thế bằng sự nghi ngờ
" Người nói thật sao? "
Nàng thở dài, nàng không muốn tốn thời gian.
" Tin ở ta !"
Nàng lách người đi thẳng vào trong phòng. Vào đến trước giường của Hề Như Tình, nàng cúi người soi đèn xuống gầm giường , ngay chân giường, có một thứ gì đó phản chiếu ánh lửa lòe lòe sáng lên, đưa tay ra với lấy, quả nhiên là một miếng ngọc bội có khác chữ Kim ! Thấy miếng ngọc bội, nàng liền thất thần, vậy là không phải là mơ, chuyện nàng không thể quay trở về cũng là thật... Đây không phải lúc nàng tốn thời gian để suy nghĩ việc này. Mau chóng lấy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-vo-tam/2629682/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.