Nàng lắp bắp, hướng hắn giải thích
" Vương... Vương gia, ta chỉ là... Hôm qua... Ta muốn giúp người đỡ lạnh.. Ách... Không phải, là hạ sốt..."
Nàng ăn nói lộn xộn, ảo não tự gõ vào đầu mình, sao lại có thể như thế chứ ? Nhưng hắn chỉ chống tay ngồi dậy, không nổi giận, chỉ ừ một tiếng, khiến nàng tròn mắt kinh ngạc không thôi. Hắn không giận nàng đã chạm vào hắn sao?
Đầu nàng mọc lên đầy dấu hỏi
" Cái kia.... "
Hắn trả lời
" Sao ? "
Suýt chút nữa nàng hỏi ra miệng, vội vàng nuốt vào, sửa lại
" Cái kia... Để ta lấy nước giúp vương gia rửa mặt... "
Hắn nhàn nhạt gật đầu
" Ừ."
Khang vương chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ khiến nàng bất mãn. Dù gì thì nàng cũng đã giúp hắn, hắn không cảm ơn nàng nổi một câu hay sao ? Là nam chính thì cũng phải biết nói cảm ơn chứ...
Không biết dũng khí từ đâu ra, nàng ưỡn ngực, ngẩng mặt lên đối diện với hắn
" Còn có, Vương gia, người chưa cảm ơn ta ! "
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Thấy hắn nhìn nàng chằm chằm. Hai người im lặng một hồi, mắt trừng mắt, dần dần, dũng khí của nàng xẹp xuống. Hề Như Quỳnh cúi đầu, hay là thôi đi, không cần thiết...
Nàng khó khăn cất tiếng
"Hay là...."
Đột nhiên, hắn phun ra ba chữ
" Cảm ơn ngươi ."
Hề Như Quỳnh một lần nữa trợn mắt, kinh ngạc, há hốc miệng, mở to mắt, ngẩng phắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-vo-tam/2629693/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.