Không ngoài dự định, ngài Tướng Quân đùng đùng nổi giận trở về phủ. Gọi nàng vào thư phòng quát mắng một trận, rồi bắt nàng đi ngay trong ngày mai. Tam khóc sướt mướt đòi theo nàng, nói sao làm sao tách ra có một lúc liền phải xa nàng tận ba tháng, làm nàng dở khóc dở cười. Nàng dỗ dăn đe cùng đe dọa Tam mới chịu yên ổn không đòi theo nàng đi nữa. Nàng thật mong chờ đến ngày mai mà, thoát khỏi nơi này ngày nào, bình yên ngày nấy.
Ngày hôm sau, nàng dậy thật sớm, xách hành lý ra khỏi Hề phủ, Hề Như Tình đang đứng đó đợi nàng, lo lắng dặn dò nàng đi đường cẩn thận, có chuyện cần giúp thì hãy gửi thư cho nàng ấy, nàng ấy sẽ giúp hết sức. Tam vẫn bịn rịn rưng rức bên cạnh
"Tiểu thư... Tiểu thư nhớ bảo vệ sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ...huhu..."
Hề Như Quỳnh thở dài xoa đầu Tam nói, ta nhất định sẽ bảo trọng, đừng khóc nữa, nhất định ta sẽ khỏe mạnh quay trở về, rồi nàng leo lên xe ngựa đi .
Từ kinh thành đến đích là đoạn đường dài. Đi không quen xe ngựa khiến nàng mệt gần chết. Cuối cùng cũng đến. Nàng đứng ngẩn người một lúc, hít thật sâu không khí trong lành ở nơi đây, không khí thôn quê trong lành, người dân luôn chất phác tốt bụng. Người đón nàng là một thằng nhóc mặc vải thô, mặt sạch sẽ sáng sủa hỏi nàng có phải là nhị tiểu thư của Hề phủ không.
Nàng gật đầu nói phải, sau đó nhóc con dẫn nàng đến một viên trang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-vo-tam/2629793/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.