Nàng cầm trên tay thiệp mời mà khóe miệng giật giật, Thất Tịch sao? Phải vào cung sao? Nàng không muốn đi, nhưng khổ nỗi trong thiệp mời ghi rằng mời tất cả các khuê nữ, lá thiệp chính là được gửi từ hoàng cung đến, là mệnh lệnh của hoàng hậu nương nương, nàng không thể không đi.
Nhìn thân hình mình thêm một lần nữa, nàng càng thêm chán nản. Thân hình thế này thì mặc thế nào cho đẹp chứ? Đi đến hoàng cung cũng chỉ nhận được ánh mắt xét nét và khinh bỉ thôi...
Khinh bỉ cũng phải, nàng là xấu nữ, dùng mọi thủ đoạn nào là khóc, nháo, thắt cổ đòi cha tướng quân để được đính hôn với Khang vương. Nguyện vọng được thực hiện thì nàng nhận được vô số sự căm ghét cùng không cam lòng, ai bảo cha nàng là Đại Tướng Quân cơ chứ, nam chính cũng cần đến 'cha' nàng để củng cố địa vị sau này... À đâu phải, là cha nữ chính chứ.
Sau này Hề Như Quỳnh làm người 'cha' thất vọng, phát hiện ra rằng nàng không phải con ruột của mình , cũng mắt nhắm mắt mở để cho người khác hành hạ nàng đến chết.
Về thực tại, mai là thất tịch, giờ nàng phải đi chuẩn bị y phục , mặc gì đây nhỉ? Với thân hình thế này thì nên mặc y phục đơn giản và sang trọng, không nên lông lẫy nếu quá lộng lẫy thật sự là rất giống con heo đeo trang sức !
'Tam, ta có bộ y phục màu hoa mẫu đơn phải không ? Ngươi tìm giúp ta"
Tam nhanh nhảu vâng dạ, vừa tìm y phục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-vo-tam/2629874/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.