Nàng tỉnh dậy lần nữa, phải mất đến gần nửa khắc nàng mới chấp nhận được sự thật rằng mình chính là đã xuyên qua một nữ phụ thảm thương ! Ngẫm nghĩ hoài cũng chẳng nghĩ thêm được điều gì, ngẩn người mãi cũng chẳng thể là một cách hay. Nàng tạm gác suy nghĩ sang một bên, dù có thế nào thì nàng cũng phải lấp đầy cái bụng đã. Có thực mới vực được đạo luôn là chân lý.
Dùng tinh thần lạc quan nhất có thể, nàng tự động viên mình. Dù thế nào, đã đến đây thì nhất định phải sống. Lão Thiên đã cho nàng nhập vào thân xác này thì nàng phải hảo hảo sống tốt.
Nàng gom hết sức lực gọi
" Người đâu..."
Ngay lập tức Tam bước vào
'Tiểu thư cho gọi nô tì ?"
"Ừ... Rột....."
Nàng chưa kịp kêu đói thì bụng nàng đã biểu tình, thật là mất mặt quá. Mặt Tam lại tràn đầy ý cười, Tam cười tít cả mắt
"Tiểu thư đói rồi phải không? Để nô tì đi chuẩn bị chút điểm tâm cho người, cả ngày nay người đã không ăn gì rồi.''
Nàng đánh giá nha hoàn này lại một lượt, có vẻ trước khi nàng xuyên tới đây thân chủ cũ đối xử rất không tệ với hạ nhân. Nên một chút sợ sệt đối với nàng cũng không có. Cũng tốt, nàng có thể sẽ có tâm phúc.
Nàng chợt nhớ ra gì
''Khoan đã''
" Tiểu thư còn gì phân phó ạ?"
Giọng nàng khô khốc
'Lấy cho ta một ly nước trước .'
Nàng vừa đói vừa khát, thật là quá thảm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-vo-tam/2629884/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.