Nửa đêm, ở một nơi xa lạ, chưa thích nghi được việc này khiến Hoa Vân Tích khó ngủ. Cô mở tủ kính trong phòng ra lấy ly và cà phê gói, pha lấy một lý rồi thẫn thờ đứng ra ngoài ban công vừa ngắm cảnh vừa uống. Mất ngủ đi uống cà phê, có vẻ hơi có vấn đề, nhưng cô không có ý muốn cố gắng để ngủ.
Hoa Vân Tích đứng nhìn lên trên bầu trời đêm đầy sao, suy nghĩ vẩn vơ. Cô lại nghĩ, đến thế giới này có gì khác hơn? Ngẫm lại cũng chẳng thấy khác gì, không thấy buồn cũng không tiếc nuối. Cho dù ở thế giới nào, cô độc vẫn là cô độc. Trước kia cô cũng có bạn bè, nhưng ra xã hội, cũng ít ai còn quan hệ thân thiết.
Có điều, nguyên chủ Hoa Vân TÍch cũng thật đáng thương, kiêu căng là thế, ấy mà cũng chỉ là một đứa trẻ. Khuyết thiếu tình yêu thương đến mức luôn có suy nghĩ muốn cướp đoạt của người khác. Cô không biết nữa, linh hồn cô trong cơ thể này sẽ phải gánh chịu hậu quả gì, cái kết thảm thương kia chỉ là một giây phút lướt qua trên trang truyện, nhưng giờ đó là cô thì nghĩ đến lại cảm thấy ám ảnh.
Cộp.
Tiếng giày nện mạnh trên nền nhà cắt đứt suy nghĩ của Hoa Vân Tích, cô quay người lại phía sau, bất ngờ thấy Vu Dịch đang đứng dựa vai vào cửa lối ra ban công, nửa cười nửa không nhìn cô.
Tiếng gõ giày do Vu Dịch cố ý tạo ra nhằm đánh tiếng Hoa Vân Tích, hắn đã đứng nhìn cô một lúc mà không thấy cô động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-la-khong-bao-gio-co-the-dau-lai-cac-nam-chinh/47199/chuong-10-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.