Trời cũng đã muộn, dù sao âm nhạc là giờ học cuối, Hoa Vân Tích cảm thấy mình đứng đây cũng không có nghĩa lý gì, cô về lớp học lấy ba lô leo lên sân thượng. Trước khi len đó, cô có ghé qua nhà ăn trường để mua tạm vài chiếc bánh ngọt và lon nước giải khát lạnh.
Saint Maria không chia trường ra làm nhiều dãy nhà mà tập trung các lớp học ở một dãy nhà lớn nhiều tầng để các diện tích khác xây những khu như: sân bóng đá, nhà thi đấu bóng rổ, bể bơi, hội trường, khu mua sắm và bách hóa tổng hợp, … Hoa Vân Tích ôm tùm đống đồ vật vã bò vào thang máy leo lên tầng trệt, nhưng muốn lên sân thượng thì lại phải đi một đoạn thang bộ làm đến gần nơi cô cũng mệt lả. Thấy có cánh cửa để đi ra ngoài sân thượng, bên trên còn có khóa, hình như có ai đó vừa vào. Cô không nghĩ nhiều liền đi qua cửa luôn.
Buông ba lô xuống, Hoa Vân Tích lấy ra trong đó một chiếc nệm mỏng trải xa vuốt phẳng cẩn thận. Sau đó cô xếp mấy thứ đồ ăn nhanh đang để dưới đất lên trên nệm. Xong xuôi, cô nằm ườn ra thở hồng hộc.
Hoa Vân Tích không chú ý một loạt hành động vừa rồi của mình được một ánh mắt tò mò nhìn chăm chú. Vân Thiên ngồi ở trên mái hiên từ ban nãy, vừa thấy Hoa Vân Tích vào có vẻ giật mình, nhưng hắn đột nhiên nhớ ra vừa rồi do mệt mỏi sau chuyến đi lưu diễn lâu ngày nên hắn mở cửa liền quên khóa lại mà leo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-la-khong-bao-gio-co-the-dau-lai-cac-nam-chinh/47214/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.