Lâm Hạo Lăng về phòng ngồi vào ghế dựa, lấy điện thoại trên bàn bấm một dãy số.
"Thưa chủ tịch..."
"Trợ lí Lương." Hắn ngắt lời. "Hãy cử mấy người đến nhà họ Hoa, trong vòng 15 phút hãy gài camera siêu nhỏ và thiết bị nghe trộm vào phòng Hoa Vân Tích cho tôi. Ngoài ra gài virus theo dõi vào máy tính nàng nữa. Đó là việc hôm nay, ngày mai hãy gài nốt virus theo dõi vào điện thoại cô ấy. Nếu để cô ấy phát hiện thì cậu biết đấy."
Nói xong liền cúp điện thoại.
Đầu kia trợ lí Lương Vân nghe xong thấy chủ tịch thật sự đáng sợ. Không biết đại tiểu thư Hoa Vân Tích kia đắc tội gì hắn mà lại bị theo dõi riêng tư đến trình độ này. Hắn cảm thấy có chút tội nghiệp cô, nhưng dù sao cũng không oan. Con người cô thế nào thì trên dưới cái trụ sở chính của bệnh viện ở đất nước C này đều biết. Quyến rũ chủ tịch của bọn hắn giữa thanh thiên bạch nhật, không biết sao được. Cô còn bị cho vào danh sách đen của bệnh viện và trở thành đề tài cười nhạo của các nữ y ta và hộ sĩ đến tận giờ!
Nhưng trợ lí Lương sẽ không bao giờ nghĩ đến vị chủ tịch đáng kính của mình đặt thiết bị theo dõi con gái nhà lành chỉ vì cảm thấy có trò vui xem. Không phải vì hắn không biết chủ tịch thích mấy trò vui. Chẳng qua hắn nghĩ đến Hoa Vân Tích thì làm sao có chuyện vui ở đây? Tránh như rắn rết còn không kịp!
...
Nếu Hoa Vân Tích nhớ không nhầm thì Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-la-khong-bao-gio-co-the-dau-lai-cac-nam-chinh/47218/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.