Khẽ mở mắt, đập vào mắt là mái rèm màu hồng phấn. Kích thích con mắt quá, ai trang hoàng lại căn phòng cô trong một đêm thế này?
Dương Thu Linh ngồi dậy gãi đầu nhìn quanh phòng. Một căn phòng lớn đầy sắc hồng, một căn phòng hoàn toàn xa lạ, trên người cô lại mặc bộ quần áo ngủ màu hồng, tay thì ôm gấu bông hồng, à không, là gấu bông trắng. Cô ngẩn người một lúc.
Ờ phải nhỉ, mơ của mơ thì hẳn là thực rồi! Hôm qua cô đã thức dậy trong căn phòng này một lần.
Đêm hôm kia Thu Linh nhớ mình cứ uống nước rồi đi vệ sinh xong hết đi vệ sinh lại uống nước. Loay hoay làm gì mãi vẫn không ngủ được đành lên wattpad kiếm đọc ngôn tình np h văn nào nhảm nhảm cho nó buồn ngủ. Thế mà đọc đọc đến đoạn nào đó buông điện thoại ngủ luôn. Tỉnh dậy thì không còn ở phòng mình nữa.
Thật không hoa lệ chút nào khi biết chủ nhân thân thể này là Hoa Vân Tích - tên nghe rất tiêu chuẩn nữ phụ. Có chị gái là Hoa Vân Nhã. Gia đình thuộc dòng dõi quý tộc ở nước C này, theo thái độ của người xung quanh thì chủ nhân thân thể người người ghét. May mắn do công việc phiên dịch ngoại giao khắp các nước nên cô biết nhiều ngoại ngữ trong đó có tiếng C quốc. Nhưng xui xẻo là thám thính tên từ đầu tới cuối các thành viên trong biệt thự, cô nhận ra hình như, không, chắc chắn đó là các tên xuất hiện ở cuốn tiểu thuyết cô đọc đêm đó. Còn linh hồn cô, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-la-khong-bao-gio-co-the-dau-lai-cac-nam-chinh/47220/chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.