Mẫu thân Linh Linh nói hôm nay ở ốc đảo Sa Thành cách đó không xa có chợ, lần đầu tiên Tiết Tình đến hoang mạc rất muốn trông thấy náo nhiệt liền mượn nhà Linh Linh hai con lạc đà, thay quần áo cũ của gia đình Linh Linh ra rồi đi cùng Lưu Huỳnh.
Chợ cái gì cũng bán, nhất là đủ loại da trâu da bò, buộc từng bó từng bó đặt bên ngoài, có một số không biết như thế nào lại có cả đồ sứ và tơ lụa đến từ Trung Nguyên, có thể dùng nó để đổi lấy một bó da dê bất kỳ. Còn có người bán ngựa, những con ngựa cao to trông vô cùng dũng mãnh, Tiết Tình thấy thế thương tình: "Ta muốn con ngựa trắng của ta, không biết Tiêu Quy Ứng có thay ta đối xử tử tế với nó không.... .... Sẽ không ăn nó chứ!"
"... ........Hẳn là không đâu, Tiêu Các chủ cầm tinh con ngựa nên có lẽ sẽ không ăn thịt ngựa." Lưu Huỳnh an ủi.
"Ai! Tiểu cô nương, tiểu công tử qua đây nhìn một chút.......! Nhà ta có lục lạc, treo trên đầu trâu bò đảm bảo chúng sẽ không chạy lung tung được đâu!" Một người phụ nữ bán một đám lục lạc đang rao hàng với Tiết Tình và Lưu Huỳnh.
Tiết Tình nhìn sát lại, thật sự được làm bằng sắt, so với những vật phẩm trang sức ở Trung Nguyên thường xuyên bị cắt xén nguyên liệu thì tốt hơn nhiều nên hỏi: "Thật sự khi treo nó lên sẽ không thể trốn được sao?"
"Ôi chao, ai ôi! Lục lạc chồng ta làm ra ngâm trong nước cũng không bị rỉ sắt, nếu nó muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-la-vo-toi/52644/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.