Sau khi phong lưu qua đi , Diêm Minh ôm Nam Cung Lạc Lạc nằm ở trên giường, Nam Cung Lạc Lạc nằm trên ngực Diêm Minh, ánh mắt cũng không ung dung như quá khứ, nàng từ từ hỏi: "Ngươi thật sự đã giết sư phụ mình?"
"Hắn muốn đạt thành đại nghiệp lại hèn yếu không dám tiến lên, lòng dạ đàn bà, ta chỉ có thể giết rồi thay thế hắn thì mới có thể làm cho thành tựu của Minh vực càng thêm to lớn." Diêm Minh vuốt bả vai trắng nõn của Nam Cung Lạc Lạc nói.
"Thấy được lòng dạ ngươi đủ độc ác."
"Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?"
Sợ Diêm Minh đem lòng sinh nghi, Nam Cung Lạc Lạc vội đổi chủ đề: "Ngươi cũng chưa từngáoợ hãi mất đi thứ gì đó sao?"
"Có, thứ duy nhất ta sợ mất là ngươi, cho nên ngươi phải vĩnh viễn ở bên cạnh ta." Diêm Minh khẩn thiết mà thâm tình nói ở bên tai Nam Cung Lạc Lạc, lại không biết trong mắt đối phương hiện lên một tia sáng khác thường.
Lưu Huỳnh hôn xuống vành tai của Tiết Tình, nhẹ nói: "Đã tỉnh rồi hả ? Có lời gì cần nói với ta sao?"
"Ta quả thật không phải sư thúc của ngươi, thời điểm nàng tẩu hoả nhập ma ở Linh Vũ Sơn đã chết rồi." Tiết Tình nhìn ánh mắt của Lưu Huỳnh rồi nói.
Lời nói trong dự liệu nhưng tâm tình lại ngoài dự liệu, đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, Lưu Huỳnh vẫn ngẩn ra.
"Vậy ngươi là ai?" Lưu Huỳnh hỏi Tiết Tình.
"Ta không phải người của thế giới này, ta là. . . . . . Tiên nữ."
". . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-la-vo-toi/52648/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.