Lần đầu tiên Tiết Tình cảm nhận cảm giác "có tiền cũng không có nơi để tiêu" là như thế nào, ngoài cửa sổ là âm thanh gõ mõ, nàng bày từng tờ ngân phiếu trên bàn, sau khi phủ kín ngân phiếu lên bàn thì ném bạc chơi. Có lúc đột nhiên không nghe thấy tiếng gõ mõ bên ngoài, cũng không cần lo lắng, đó là Thiền Không phương trượng gõ gõ nhàm chán quá nên ngủ thiếp đi.
Tiết Tình phát hiện hô hấp của mình hòa cùng với tiếng gõ mõ của Thiền Không phương trượng sẽ trở nên đặc biệt trôi chảy, thậm chí có cảm giác rất thoải mái. Giữa trưa là thời điểm ánh mặt trời rực rỡ nhất, ánh mặt trời chiếu thẳng vào cửa số lấp lánh tỏa sáng, vì sự quang hợp mà chồi non từ trong khe cửa bò ra ngoài, phiến lá màu xanh hình bầu dục nhỏ nhẹ run rẩy, phiến lá lay động giống như tiết tấu gõ mõ của Thiền Không phương trượng, như thế này không phải là trùng hợp chứ? Thực vật đơn thuần nhất sẽ cố chấp trong hoàn cảnh sinh trưởng có lợi cho mình, bọn chúng sẽ không bị tư tưởng của mình làm ảnh hưởng, làm như vậy nhất định là có nguyên nhân của nó.
Các môn pháp đều tự mình sáng tạo ra nội công tâm pháp, nhưng cuối cùng chỉ có một ít nội công của các môn phái được công nhận thậm chí là được viết thành sách, chẳng qua chỉ là việc điều chỉnh hơi thở, mà biện pháp trực tiếp nhất để điều chỉnh hơi thở chính là thay đổi phương pháp thở, hít vào, nín thở, hơi thở nặng hơn, ở đâu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-la-vo-toi/52666/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.