Tiết Tình cầm thuốc đi vào phòng của Lưu Huỳnh, Lưu Huỳnh đang nằm trên giường đọc sách, bốn mắt nhìn nhau một lúc, Tiết Tình mới ho nhẹ một tiếng nói: "Nên đổi thuốc rồi."
"Bạch công tử đâu?"
"Hắn đi rồi."
"Đại phu?"
"Chắc là đang đỡ đẻ."
". . . . . ."
Hai người lúng túng nhìn nhau, Tiết Tình nghĩ, Lưu Huỳnh da mặt mỏng, mình nên chủ động chút: "Nằm hẳn hoi, nhấc y phục lên."
Lưu Huỳnh ngơ ngác nhìn Tiết Tình, không nhúc nhích. Làm ơn đi, nhìn như vậy nàng sẽ lúng túng không xuống tay được, Tiết Tình đi tới đẩy một cái liền khiến Lưu Huỳnh ngã trên giường. Cố gắng suy nghĩ thuần khiết, không được suy nghĩ lung tung, tay chuyển đến trên vạt áo của Lưu Huỳnh, giống như chạm vào thánh vật, không ngừng run rẩy. Tiết Tình cắn chặt hàm răng, gắt gao nắm chặt đai lưng, gần như cứng rắn mở nó ra, cảm giác có chút quái dị, cảnh này có chút giống với hái hoa tặc. Không có đai lưng trói buộc y phục từ hai bên cơ thể trược xuống lộ ra một phần bụng, quanh vùng rốn còn có ba vết thương do kiếm gây ra.
Tiết Tình lấy dũng khí cởi quần áo xuống, khiến cả thân Lưu Huỳnh loã lồ trước mặt mình, vết thương đã không còn khiến người ta sợ hãi như mấy ngày trước, giờ đã khép lại thành một đường hẹp dài, chỗ mọc thịt non hiện màu hồng nhạt, Tiết Tình nhìn vết thương lại thêm đau lòng.
"Sư thúc. . . . . ." Thấy Tiết Tình nhìn chằm chằm vết thương của mình mà ngẩn người, Lưu Huỳnh kêu lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-la-vo-toi/52670/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.