Một chiếc xe ngựa đang hướng về hoang mạc đi tới mà trong xe là Diêm Minh và Nam Cung Lạc Lạc, Nam Cung Lạc Lạc lấy điều kiện để Diêm Minh rút lui khỏi núi Kỳ Lân là "tự nguyện cùng Diêm Minh trở về hoang mạc", Diêm Minh vui vẻ đáp ứng, thật ra Trình Các chủ coi trọng mình, quả thật Diêm Minh đối với Trung Nguyên cũng có dã tâm, tuy nhiên hắn vui vẻ giống một con cọp độc lai độc vãng, đối với bản thân mình có mười phần tự tin, khinh thường việc mượn lực người khác, lấy lý do nhúng tay vào chuyện tranh đấu của Đông Kỳ các và Tây Lân các chì là vì Nam Cung Lạc Lạc mà thôi, hôm nay Nam Cung Lạc Lạc chủ động muốn trở về cùng hắn, vừa đúng với ý của hắn.
"Ta cầu xin ngươi, ta nguyện ý sống bên cạnh ngươi, chỉ hy vọng ngươi đừng giết người vô tội lung tung nữa được không?" Nam Cung Lạc Lạc cầu khẩn Diêm Minh.
Diêm Minh vuốt ve khuôn mặt Nam Cung Lạc Lạc nói: "Ta đã đồng ý để ngươi sống bên cạnh ta rồi, nên thỉnh cầu của ngươi ta không thể đáp ứng được nữa."
"Ngươi......."Nam Cung Lạc Lạc quay mặt đi không muốn nhìn Diêm Minh nữa, nàng rất rõ ràng là mình thích nam nhân tàn nhẫn lại xinh đẹp này, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác, luôn làm cho nàng rất khổ sở, nàng một mặt từ Minh Vực muốn trở về Trung Nguyên là muốn tìm ra thân thế của mình, nhưng mặt khác chính là muốn chạy trốn sự đau khổ này.
Diêm Minh thở dài nhìn Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-la-vo-toi/52673/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.