Là ai làm? Hay là do ở lại Đoạn Kiếm sơn trang một ngày, nên nhị sư huynh bị chết đói? Tiết Tình nhào tới bên cạnh thi thể, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng thấy người đã chết vẫn có chút cảm động.
"Sư phụ!" Nghe thấy Tiết Tình la lên, Lưu Huỳnh ném bọc hành lý trong tay xuống đất, vội vàng đến thăm dò hơi thở của Động Trù.
Đột nhiên "thi thể" đưa tay lên đỉnh đầu khua khua vài cái giống như đang đuổi ruồi, xua hai người bên cạnh ra xa, sau đó thi thể ngồi dậy, tỉnh táo mở mắt ra nói: "Ầm ĩ chết đi được, có để cho người khác ngủ ngon không?"
Động Trù há miệng, mùi rượu ngất trời bay khắp nhà, Tiết Tình không để ý lễ phép mà che lỗ mũi, Kiển Điệp cũng che lỗ mũi: "Bác, thật là thối".
Lời nói của Kiển Điệp tác động một chút tới tinh thần của Động Trù, hắn xoay người đứng lên, đi tới bên cạnh Kiển Điệp, cố ý hà một hơi: "Tiểu cô nương, rất thối sao?"
"Lưu Huỳnh, đây chính là.... .....Nhị sư huynh?" Tiết Tình nhỏ giọng nói nhẹ, có chút run rẩy.
"Sư phụ!" Lưu Huỳnh phát ra tiếng để ngăn cản Động Trù làm ra những cử chỉ vô lễ.
Ngay đến cơ thể Tiết Tình cũng phải run rẩy, người trước mắt này y phục rách rưới giống như một tên ăn xin, trên mặt còn dính đầy mỡ và vết máu, trên đầu tóc không buộc lại, cũng không biết những sợi tóc mọc tán loạn ra bên ngoài là có ý gì nữa, gương mặt lõm xuống lộ ra vẻ xanh xao vàng vọt, vành mắt đen xì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-la-vo-toi/52683/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.