Mặc dù ở chân núi có làm thời gian trễ nãi một chút, cũng may trước khi trời tối vẫn kịp chạy tới trấn nhỏ.Theo quy cũ, vào khách sạn sang trọng nhất, thuê hai gian phòng hảo hạng ở bên cạnh nhau.
Gần tới Đoạn Kiếm sơn trang, nên trấn nhỏ hội tụ các lộ khách giang hồ, vừa có rất nhiều người giang hồ đang nâng cốc cười nói, mấy tráng hán thi so tài sức mạnh, Tiết Tình ngại ồn ào, muốn cùng Lưu Huỳnh ăn trong phòng. Cơm nước xong, Lưu Huỳnh trở về gian phòng của mình, Tiết Tình trải tốt giường cho mình, ngồi ở trên giường không biết làm gì. Cổ đại không có TV, không có máy vi tính cũng không lưu hành viết tiểu thuyết, không trách được trong nhà cổ nhân đều có rất nhiều trẻ con, thật sự là nhàm chán a!
Tiết Tình nhảy xuống giường, đi giày vào, cuộc sống không có Lưu Huỳnh quả nhiên là cuộc sống không hoàn chỉnh đây nè. Bước ra khỏi cửa, sát vách chính là phòng của Lưu Huỳnh, Tiết Tình gõ nhẹ hai cái, không ai mở cửa, lại nằng nặng gõ hai cái, vẫn là không có người mở cửa, cửa là khóa trái từ bên trong, nói rõ trong nhà có người, chẳng lẽ Lưu Huỳnh ra ngoài quên khóa cửa nên tặc vào trộm rồi ! Bạc mang cho Động Trù cũng đều để ở trong phòng của hắn a!
Tiết Tình tại sao có thể chịu được tổn thất tài sản lớn như thế, dưới tình thế cấp bách cũng không để ý thân thể mình dễ hư, dùng sức vọt tới cửa phòng. Tiết Tình mặc dù không có nội lực, thân thể hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-la-vo-toi/52691/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.