Cả lớp: ...
Ha ! Cô ta nghĩ bọn này bị mù đấy à ? Sợ ? Vậy cái bản mặt cười toe cười toét như kia là biểu hiện của sự sợ hãi đấy sao ?
Hừ! Cho dù gọi cụ tổ của bọn này sống dậy cũng chả ai ngu mà tin.
Em coi tôi là trò đùa đấy à?
Ra ngoài đứng ! Hết giờ tôi cũng đừng hòng mà trở về!
Ranh con láo toét coi trời bằng vung không dạy bây giờ thì mai sau chỉ có ra ngoài mà phá hoại.
Nhưng cô ơi , vừa nãy em cũng bị phạt đứng ở ngoài nên bây giờ mệt lắm ! Làm sao giờ ?
Vừa nói cô vừa đi thẳng đến chỗ mình ngồi , vắt chân này lên chân nọ , một tay chống lên cằm ngước đôi mắt to tròn long lanh như con mèo nhỏ nhưng trong đó lại chứa sự ngỗ nghịch chẳng hề bận tâm đến mấy lời bà giáo viên kia vừa thốt ra.
Em !! Ôi trời học sinh bây giờ có bao giờ nghe người lớn nó nói cái gì đâu .
Đi ! Đi theo tôi lên văn phòng viết bản kiểm điểm rồi gọi phụ huynh .Ngay!
Dạy phải cái thể loại học sinh như này quả thật là phước ba đời trong bao năm làm nghề giáo viên như tôi.
Hừm ... văn phòng sao ? Cũng gần đấy chứ ! Đi thôi cô ! Tầm này thì có lẽ em vẫn lết cái xác này đến được !
Được mời lên xơi trà , ăn bánh , uống nước thì tội gì mà không lên.
Cả lớp : ...
Cô ta không sợ bị đuổi học hay bố mẹ chửi sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-lang-thang-muon-ve/1380206/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.