" Cô mua đồ băng bó cho tôi đi ! "
Chậc !
Cô vừa dơ một tay lên làm bộ ngoáy tai rồi khẽ chậc một tiếng .
Con hàng này đang ra lệch cho ai vậy . Cho chó đấy à ?
Nhưng rất tiếc cô là người .
" Tôi xong việc rồi nên bây giờ tôi đi về ! " Cô nói bằng giọng rất không có kiên nhẫn
Cô ... chán ghét bị người ta ra lệnh bằng cái giọng điệu đó .
" Chẳng phải cô đã đồng ý điều kiện với tôi rồi sao ? "
Đã nói rồi bây giờ còn không biết giữ lời à ?
" Ừ ! Nhưng anh đâu nói là sẽ cứu anh như thế nào đâu , nên tôi làm theo cách của tôi .
Và bây giờ anh đang ở ngoài đây là do tôi cứu cho nên nhiệm vụ của tôi xong rồi !
Ha ! Đừng quên anh đã hứa gì với tôi !
Ghi âm rồi đấy ! "
Ngôn Mục : ...
Mẹ khiếp ! Bị hố mất rồi ! Lơ đễnh thật !
" Thôi ! Một mình anh ở đây tự lực gánh sinh đi ! Không tiễn "
Nói xong không lưu luyến gì mà quay lại chỗ để xe cắm ổ khoá , đội mũ rồi phi thẳng chẳng cần biết là ai đó đang biểu hiện là tức đến nghiến răng nghiến lợi .
" Em vẫn như vậy ! "
Anh thu lại tất cả biểu tình còn dư thừa ở trên khuân mặt non nớt chỉ còn lại sự bình tĩnh pha lẫn sự lưu luyến cùng nhớ nhung ... nhưng nếu không quan sát kĩ thì thật khó để có thể nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-lang-thang-muon-ve/1380214/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.