" Reng reng ! " Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng phá lệ rõ ràng .
" Có chuyện gì không anh trai ? "
Gọi làm cái dell gì không biết !
Bực mình vãi .
" Bạch Trà tối nay mày về nhà đi ! Sớm sớm một chút có việc rất quan trọng đấy ! Tút ... tút ... "
Cô chưa kịp trả lời thì đầu giây bên kia đã lâm vào khoảnh khắc im lặng .
Mẹ kiếp ! Chị đây không đấy về thì thế nào !
Liệu mày có đánh thắng được chị không mà đòi ra lệnh cho chị .
Hừ ! Làm anh thì ngon lắm à !
Nhưng cuối cùng cô vẫn phải vác cái mặt về để ... đi ăn cơm .
Ha ha ! Đang đùa bố mày đấy à !
Phải về chờ rõ lâu để được một bữa ăn ở ngoài ?
Đáng không ? Đáng cái em gái nhà nó !
Xong cô hỏi là vì sao ?
Là vì Bạch phu nhân không muốn ăn ở nhà mà muốn ăn ở ngoài .
Mẹ ! Quá tùy cmn hứng !
Như thế này thì phiền chết cô rồi !
Tại một nhà hàng sang trọng trong một không khí vô cùng hài hoà nhưng trong một căn phòng nào đó có người đang cực kì khó chịu .
Mẹ kiếp ! Lão già chết tiệt kia muốn có cháu đến phát điên rồi à ?
Ngay khi hắn tỉnh dạy thì hắn phát hiện ra đây không phải là phòng của hắn nữa mà đây là cái nơi quái quỷ gì .
Cũng may là hắn tỉnh dậy sớm không thì cái thân này hắn giữ suốt mấy năm coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-lang-thang-muon-ve/1380250/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.