" Em ... thật sự thích anh sao ? " Hắn cúi xuống nhìn đỉnh đầu của cô rồi chuyển tầm mắt sang những ngón tay thon dài nhỏ xinh đang châm lửa lên chân hắn .
Hắn vẫn không biết là người cô thích là cái nhan sắc này hay là hắn .
Mặc dù nhan sắc của hắn hồi trước cũng xếp vào loại nam thần trong trường nhưng so với gương mặt này thật sự không là gì cả .
Hắn không nói là thân phận vì ngay cả thân phận cô xuyên vào cũng không phải loại tầm thường gì .
Nhưng theo hắn biết là cô cực kì rất yêu tiêng nhưng không phải của cô thì cô không cần , có lẽ là không thèm .
Hắn cũng chẳng biết là trong những năm hắn chuyển đi nơi khác cô sống như nào nhưng mà khi hắn quay về gặp cô lần nữa thì cuộc sống của cô khá là thoải mái .
Nhưng dù sao , hay là vì cái gì tốt nhất là nên đừng nói cho hắn biết .
Hắn nguyện để cô lừa dối cho đến tận cõi đời này hắn cũng không nuối tiếc .
" Không phải anh mà là anh ! " Động tác cô dừng lại ngẩng đầu lên nhìn hắn .
" Ý của em là sao ? " Hắn hỏi cô bằng giọng điệu khó hiểu .
" Nam Trạch ! Đừng tưởng em không nhận ra anh ! " Trong đầu hắn đang nghĩ lung tung cái gì vậy không biết .
" Em ... " Bé con nhận ra hắn ư !
Vậy nghĩa là ... Ha ! Xem ra hắn hiểu rồi !
" Đúng vậy ! Ở kiếp trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-lang-thang-muon-ve/1380256/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.