Cô ngồi một mình trong một góc , hờ hững nhìn một đám người qua lại , toàn thân nồng đậm vị xa cách , không có việc thì biến , có việc thì cũng phải cút .
Trên tay lắc lư lý rượu vang thỉnh thoảng có nhấm nháp một chút .
Đây không phải thân thể cô nên tửu lượng cũng không thể nào kém như vậy .
" Khụ khụ ! Tôi ... tôi xin lỗi ! " Bên cạch ghế cô ngồi bỗng xuất hiện thêm một người nữa .
" Cái gì ? "
Sao tự nhiên lại xin lỗi .
Mới có mấy ngày mà sao cô lại thấy đàn chị này thay đổi không ít .
" Xin lỗi ! Lúc trước đã đánh cô ! "
Mẹ ! Tai điếc à ?
" Ồ ! Cô không đánh được tôi thì xin lỗi làm cái gì ? "
Được rồi ! Cô thật không ngờ là cô ta còn có thể nói lời xin lỗi với cô cơ đấy !
Được ai khai sáng cho rồi à ?
" Xì ! Không nhận thì thôi ! Với lại tôi cũng không còn hứng thú với người đàn ông của cô nữa vì tôi đến đây vì người trong lòng của tôi sẽ xuất hiện đoá ! "
Cô ta không hiểu vì sao cô ta lại nói mấy lời dư thừa này với cô nữa .
Cô ta có cảm giác cô gái này không phải người xấu .
" Hừ ! Cô nghĩ nếu cô vẫn còn hứng thú thì cô có thể cướp được hắn từ tay tôi à ?
Nhưng có điều người trong lòng của cô kia sao ?
Mắt nhìn của cô cũng không tệ !
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-lang-thang-muon-ve/1380267/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.