‘ Lạch cạch ’
Cô mở cửa bước vào , đá văng đôi giày cao gót đế đỏ sang một bên , dép cũng chẳng thèm mang , tuỳ tiện đi chân trần vào.
Mặc dù đã mắc hệ thống máy sưởi nhưng độ lạnh ngắt của mặt đất vẫn không hề giảm , cảm giác lạnh buốt thấm dần vào lòng bàn chân non mịn của cô khiến tinh thần trở nên minh mẫn không ít.
“ Em về rồi sao ? Tắm rửa trước đi rồi ra ăn cơm. ” Giọng trầm thấp khàn khàn gợi cảm , có lẽ là lâu chưa mở miệng.
Hắn khẽ nhấc mắt , lười biếng tựa vào ghế , tầm mắt tươi cười nhìn vào cô không hiểu sao lại có mang theo chút nóng rực.
Mọi hôm , nếu hắn không về muộn thì sau khi nghe thấy cô mở cửa , hắn sẽ ngay lập tức lao ra ôm cô một cái , không thì sẽ quấn lấy không buông. Giống như một con chó khi đợi chủ về. Nhưng hôm nay lại khác , hắn không biểu hiện như vậy , chỉ lười biếng ngồi trên sofa.
Trong lòng giấy lên một chút nghi hoặc nhưng cũng chỉ đơn giản là một chút.
“ Ừ. ” Bình thản phun ra vài chữ rồi lướt qua hắn.
Dõi tầm mắt theo ẩn giấu sự nóng rực , hắn khẽ mím môi , ngả đầu ra phía sau , cánh tay to màu mạch nha đặt lên che khuất đi tầm mắt , đôi môi mỏng khẽ nhếch sau đó là cười rộ lên. Tất cả mọi thứ đều được hắn làm trong im lặng.
Cơm nước xong xuôi , Nam Trạch liền dứt khoát kéo cô vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-lang-thang-muon-ve/472596/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.