Khẽ cười nhẹ , hơi nhăn mày nhìn vào Lam Khiết , bình thản lên tiếng.
“ Tôi nói tôi không được khỏe.
Không bằng vậy đi , tôi kính cô lại một ly , coi như là thể hiện sự thất lễ của tôi.
Được chứ ? ”
Cô nhanh tay đoạt lại ly đang nằm trên tay Lam Khiết , nhẹ nhàng kính lại , không quên kèm theo một nụ cười khá gợi đòn.
Nam Trạch ngồi bên cạnh , khẽ cười ra thành tiếng , vươn một bên tay ra choàng lấy vai cô , tư thế thể hiện rõ sự chiếm hữu.
Hành động của hắn như vậy là ngầm ý khiến cho người ta hiểu rằng ‘ em muốn làm gì thì cứ làm , anh chiều hết ’
“ Cô chần chừ gì thế ? Hay ... sợ tôi bỏ gì à ?
Yên tâm , ly này tôi lấy từ cô mà , chắc cô sẽ không bỏ gì đâu nhỉ ? ”
Cô híp mắt cười , cùng với gương mặt khả ái có chút nộn càng khiến cô như một đứa trẻ nghịch ngợm , phách lối nhưng luôn khiến người ta phải cưng chiều.
“ Đúng vậy , có khi cô ta bỏ gì vào trong đấy rồi không chừng. ”
“ Tôi không ... ”
Khuân mặt hông nhuận bây giờ đã trở nên trắng bệch , cố lắp bắp giải thích nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói ra được cái gì.
Liếc nhìn những con người chỉ đứng đấy thản nhiên xem cô ta như một vở kịch , nhiều hơn là cười trên nỗi đau của người khác càng khiến cho cô ta trở nên lúng túng.
“ Nếu không thì cô uống đi chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-lang-thang-muon-ve/472610/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.