" Tối nay , ba mẹ em muốn mời anh về ăn cơm. "
Nâng mắt lên , cũng không có hớn hở hay bất cứ chập trùng gì , bình tĩnh nhìn hắn. Nước da trắng như tuyết càng được tôn lên trong bộ đồ đen bá khí , mái tóc dài buông xoã xuống càng khiến cho khí chất trên người cô toả ra một loại hương vị quyến rũ chết người.
" Được. " Hắn đi đến bên người cô , khiến cho tầm mắt của cô phải ngước lên một chút , khẽ nhăn mày lùi lại phía sau vài bước.
" Em sẽ chờ anh ở đây. " Nói xong cô cũng không có thêm bất cứ hành động gì , lạnh lùng nhấc chân quay về phía xe của mình định bước.
" Này ! Em định đi luôn đấy à ? Ở lại thêm chút nữa đi. " Hắn không do dự vươn tay ra kéo tay cô lại , tiến sát gần cô , khiến cho bóng lưng cao lớn của hắn bao trọn bộ lấy thân hình nhỏ bé của cô.
" Em vẫn phải làm việc. Không có thời gian chơi cùng anh đâu. "
Mẹ kiếp !
Tưởng cô rảnh lắm hay sao mà thừa thời gian đến đây thông báo cho hắn chắc. Nếu không phải có người bắt cô đích thân phải nói trực tiếp với hắn thì cô việc dell gì phải lết cái xác này tới đây ?!
" À ... Vậy à , vậy ... vậy thì em cứ đi làm đi . Anh không sao đâu. Mặc dù , anh có hơi mệt với lại hơi đau một chút nhưng anh vẫn chịu được mà. Em cứ đi làm việc của em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-lang-thang-muon-ve/472615/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.