" Anh đừng hiểu lầm !?
Không phải như anh nghĩ đâu ! " Lam Khiết đứng trước mặt hắn cố ra sức giải thích.
" Tôi và cô có thân tới mức đấy à !?
Tránh ra ! " Hắn nhăn mày , một bộ dáng thật lãnh , đôi mắt sâu hút nhìn vào cô gái đang làm hề trước mặt mình.
Cmn ! Hắn đang nhớ bé con đến chết rồi đây này ! Đã gần một ngày hắn chưa được tiếp xúc với bé con rồi thì sao mà hắn chịu được!
Nhớ quá !
" Nghe em giải thích ... A ! " Lam Khiết đang nói chợt đôi mắt đảo qua như đã nhìn thấy điều gì , đột nhiên thân thể lung lay ngã vào người hắn.
Cái này là hắn không kịp phản ứng . Lúc đó hắn đã định lách qua người cô ta rồi nhưng do quá vội trở về nhà nên cũng chẳng để ý tới cô ta đang làm gì sau lưng nên... Mẹ !
Nếu nhìn trực diện thì cũng chả có gì bất thường nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác thì mọi thứ lại không như vậy.
" Em xin lỗi ! Cảm ơn anh đã đỡ em ." Cô ta định giữ nguyên tư thế đó trong một lúc lâu nữa nhưng lại bị hắn đẩy ra .
" Cảm ơn cái con khỉ !
Cô cmn bị điếc à ! Tránh ra ! " Hắn trầm mặt xuống , nhanh chóng cửi chiếc áo mình đang mặc trên người ra vứt thẳng xuống đất chỉ còn lưu lại một chiếc áo sơ mi trắng. Nhanh chân lướt qua cô ta hướng thẳng đến hầm xe , tức giận mà phi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-lang-thang-muon-ve/472628/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.