" Tiểu Trà ! Đừng đùa nữa !
Em thật sự không quen anh cũng được nhưng ít nhất em phải cho anh cơ hội để làm bạn với em thêm lần nữa chứ ! " Tiêu Lệ \- Thanh mai trúc mã của nguyên chủ mà cô gặp trong buổi tiệc hôm đó .
Hắn ta bây giờ đang cầm theo một bó hoa hồng kết hợp với bộ vest đen lịch lãm nhưng ở trên người hắn ta chả khác nào là cắm bông hoa nhài vào bãi cức trâu cả .
Cô vẫn không phản ứng gì mà trực tiếp ngó lơ hắn ta . Loại người mà chế đây đã khinh thì chả việc gì phải đi nói chuyện với hắn ta cả .
Nhưng sự im lặng đó của cô lại làm hắn ta hiểu lầm rằng cô đang muốn được hắn ta dỗ dành như hồi lúc nhỏ , khiến cho tâm trạng của hắn ta càng lúc càng cảm thấy khinh bỉ cô .
" Tiểu Trà ! Đừng giận anh nữa !
Anh biết em vẫn còn nhớ anh mà ! "
Hắn ta vươn tay ra cầm lấy cổ tay của cô định kéo cô vào lòng hắn ta nhưng phản xạ của cô cho dù có lười luyện tập đến đâu thì vẫn có thừa sức để nhận biết điều này , nên kết quả là hắn ta không những không cầm được mà còn bị cô quật ngã xuống đất .
" Aw ! Đúng là đồ phiền phức ! " Cô đứng từ trên cao phủi vai áo vừa khẽ than , mày liễu khẽ nhăn lại , cả cơ thể toả ra một tư thế tự phụ lại lười biếng khác hoàn toàn với hình ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-lang-thang-muon-ve/472644/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.