Editor: Cheese
Beta: Chin ✿
Thẩm Túc cũng muốn có chữ ký, cũng muốn được nhắn riêng, nhưng Thẩm Túc phải ngượng ngùng lắm mới nói rõ.
Anh dùng ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Nguyễn Ấu San.
Nguyễn Ấu San lúc này mới hiểu ra, nhưng mà còn sợ bản thân hiểu lầm.
Một người thi đậu trường đại học Thanh Bắc năm 16 tuổi, suốt bốn năm đại học vừa hoàn thành chương trình cử nhân vừa chương trình nghiên cứu sinh, sáu năm sau đó lại tiếp quản Thẩm thị, khiến cho Thẩm thị từ xí nghiệp thuộc top 5 ở Nam Thành trở thành xí nghiệp trong top 5 cả nước.
Một người profile kinh khủng như vậy.
Muốn cô ký tên cho á?
Nguyễn Ấu San nửa tin nửa ngờ, sợ bản thân mộng tưởng hơi cao thôi.
Cô thật cẩn thận mà nói: "Ờ.. Thẩm tiên sinh, à không, Thẩm lục ca, nếu, nếu mà anh không chê, thì để em ký cho anh một cái ha?"
Ánh mắt Thẩm Túc sáng lên, vô cùng rụt rè mà ho nhẹ mấy cái: "Khụ, không chê, em muốn ký thì ký liền đi."
Còn làm bộ nếu em đã muốn ký cho tôi một chữ thì thôi tôi cũng cố mà nhận lấy thôi.
Nguyễn Ấu San:....
Đã thích mà còn bày đặt.
Hôm nay cô cảm thấy đại ca Thẩm trẻ trung, tươi tắn hơn nhiều nè! Đã vậy còn khẩu thị tâm phi nữa chứ, người gì đâu đáng yêu ghê!
Nguyễn Ấu San xé một tờ giấy ghi chú màu xanh, viết lên....
Chúc Thẩm lục ca:
Bình an khoẻ mạnh, mỗi ngày đều vui!
Sau đó cô ký tên.
Thẩm Túc chỉ chỉ: "Nè nè, còn cái này nữa, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-moi-ngay-tim-cach-kiem-tien/224508/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.