Vì Nguyễn Ấu San ăn mặc cũng bình thường, còn đeo kính giả cận gọng đen, đeo khẩu trang, nên trên đường vào trường thi chẳng ai nhận ra cô.
Hôm nay những người đến đây toàn là học sinh lớp 12, không ai rảnh đâu mà coi mấy chương trình giải trí.
Cho dù có người nhận ra đi chăng nữa, người ta cũng chỉ lo kỳ thi trước mắt, ai đâu mà để ý idol làm gì.
Bài thi ngữ văn coi như đơn giản, ít ra đối với Nguyễn Ấu San là thế.
Bài thi kéo dài hai tiếng rưỡi, cô mất một tiếng rưỡi đã làm xong, sau đó ngồi đọc lại bài, kiểm tra đáp án trước.
Để tránh cảnh chen chúc nộp bài, lúc còn mười phút là hết giờ thì Nguyễn Ấu San đi lên nộp bài thi.
Lúc cô ra ngoài liền phát hiện chiếc xe quen thuộc kia đã chờ sẵn rồi.
Đợi đến lúc Nguyễn Ấu San lên xe, Thẩm Túc cũng không hỏi cô thi ra sao, chỉ đưa cho cô một đĩa dưa lưới cắt sẵn: "Em ăn cái này trước, lát về nhà ăn cơm sau."
Nguyễn Ấu San bĩu môi nói: "Nhưng mà em thích ăn dưa hấu...."
Thẩm Túc: "Dưa lưới cũng ngon, dưa hấu em mới ăn cách đây hai ngày rồi."
Nguyễn Ấu San nghe thế cũng xúc một miếng dưa lưới lên ăn. Cũng may, dưa này ngọt.
Một tuần trước, cô thèm ăn đồ lạnh mà ăn một lúc bốn năm miếng dưa hấu lạnh, sau đó đương nhiên là ôm bụng khóc.
Thẩm Túc thấy thế liền không cho cô ăn đồ lạnh nữa, ngay cả dưa hấu cũng không được ăn.
Nguyễn Ấu San thật sự thấy khó hiểu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-moi-ngay-tim-cach-kiem-tien/224532/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.