Tại khách sạn.
Phó Việt Hành và Tiêu Thượng Kỳ bị Tiểu Hắc tạt cho một màn nước ngọt vào mặt, như tỉnh ra, không còn bị dẫn dụ nữa, lý trí cũng nối đuôi nhau trở về.
Tô Mạn Nhu thấy hai người đàn ông tỉnh táo trở lại, cũng biết được kế hoạch ngủ với Tiêu Thượng Kỳ hôm nay coi như đi tong, quyết định đứng lên, nói: "Tôi đi thay quần áo."
Tiêu Thượng Kỳ trừng mắt nhìn chai coca trong tay Tiểu Hắc, liếc qua lại nhìn thấy Trần Dũng đang cầm điện thoại, hỏi: "Các người là ai?"
Trần Dũng và Tiểu Hắc liếc nhau. Mục đích đạt được rồi, cũng không cần nấn ná ở lại đây làm gì nữa.
Tiểu Hắc đẩy cặp mắt kính màu đen lên, lộ ra một khuôn mặt trẻ trung, đầy lương thiện, mỉm cười: "Thì gặp chuyện bất bình nên mới rút coca ra giúp chút thôi. Tôi không nỡ xem các anh bị người ta lừa gạt lòng tốt."
Trần Dũng đưa điện thoại cho Tiểu Hắc, Tiểu Hắc hiểu ý, chọt chọt mấy cái trên màn hình, kết thúc livestream.
Trần Dũng giả vờ "vô tình" khoe ra bắp tay rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn cùng với thân hình 1m9 cường tráng của mình: "Được rồi, tôi đã có lòng tốt rồi mà các anh không muốn báo đáp, tôi đây cũng không ngại làm người xấu đâu."
Tiêu Thượng Kỳ:...... Ủa nay giang hồ đi đe doạ người ta cũng màu mè vậy hả?
Nhìn qua ngó bộ hai người này không dễ nói chuyện rồi.
Tiểu Hắc nhìn Tiêu Thượng Kỳ tức đen cả mặt, còn Phó Việt Hành thì đang rối rít cả lên, liền cười tủm tỉm vẫy tay:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-moi-ngay-tim-cach-kiem-tien/224635/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.