Editor: Nana Chan
Lúc này Ngôn Vực đứng ở cửa nhà giam, vẫn chưa qua đây. Phía sau hắn còn có hai người hầu mặc quần áo màu đen đi theo, đều khoanh tay lườm mắt nghiêm nghị nhìn nàng.
"Bắt đầu đi." Giọng nói của Ngôn Vực lạnh nhạt, hoàn toàn không thấy hắn liếc qua bên Tô Duyệt.
"Dạ, công tử."
Một trong những người hầu mặc áo đen đi đến mở cửa nhà giam, một tay xách Tô Duyệt ra.
Tô Duyệt đau đến nhe răng, nhưng nàng vẫn muốn vùng vẫy trong hấp hối một lần. Không vì chuyện gì khác, chỉ vì nàng vừa ra cửa nhà giam, đã thấy nơi tra hỏi phạm nhân ở phía trước, chất đầy các kiểu dụng cụ tra tấn đủ loại.
Nói thật, nàng hơi sợ hãi. Cho dù đến giờ phút này, tất cả những việc trước mắt này cũng vẫn không có cảm giác chân thật, nhưng từ tối hôm qua đến bây giờ, lời nói của thiếu niên trước mắt này không nhiều lắm, làm mọi việc đến nhẹ nhàng dứt khoát, hơn nữa sắc mặt u ám không hề thay đổi.
Lỡ như chọc giận hắn, chẳng phải sẽ không thoát khỏi đau đớn da thịt sao.
Mắt thấy người hầu mặc áo đen kia cầm dây thừng trói Tô Duyệt lại đến hai ba lần, sau đó lựa ra một cây kim bạc từ trong bộ dụng cụ tra tấn.
Mẹ nó! Dung ma ma đâm kim bạc!
"Từ từ! Ta có chuyện muốn nói!" Tô Duyệt kêu to, đâm kim bạc cũng không phải chuyện thú vị gì, dù liều mạng cũng phải ngăn cản.
Người hầu mặc áo đen kia nghe được lời này quả nhiên dừng tay, sau đó quay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-mu-loa-treu-gheo-nhan-vat-phan-dien/1141477/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.