3.
Nửa tháng sau, cha lại gửi một phong thư hối thúc ta. Tính toán thử thời gian, chuyến này đến kinh thành sẽ bị bọn họ bắt ở lại đó tận một năm. Là phúc hay là hoạ thì cũng tránh không khỏi, cứ cẩn thận thì hơn.
Trước lúc lên đường, ta bảo những người trong trang mang quần áo bông đã mua sẵn ra ngoài, chuẩn bị đến huyện kế bên để phát cháo thêm một lần. Vương Cửu nghe được liền nói muốn đi cùng, vậy nên bọn ta cùng ngồi trên một xe ngựa.
Trên đường đi chẳng có việc gì, ai ngờ lúc đang phát cháo lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có một người đàn ông cường tráng nói muốn lấy thêm một bộ đồ bông nữa, hắn nói trong nhà nhiều người. Đáng ghét ở chỗ số lượng đồ này ta đã hỏi quan phủ bên đó nhân khẩu mỗi nhà rồi mới cho người mua.
Nếu hắn cầm đi rồi thì người tiếp theo dùng cái gì?
Ta bảo gia đinh đi theo lên áp chế kẻ đó lại, không ngờ tên đàn ông đó lại ném thẳng bát cháo về phía ta. Cháo sắp tạt đến cả người ta rồi, may mà có Vương Cửu kịp thời kéo ta lùi lại. Chỉ có điều hắn vì đưa tay ra giúp ta chặn bát cháo đó lại nên đã bị cháo nóng văng lên đầy tay.
Công tử một tiếng cũng không than, dịu dàng hỏi ta có bị thương không.
Tiểu Thuý vội cầm một cái khăn sạch đến, ta cảm kích giúp hắn lau tay. Thấy mu bàn tay hắn đã bị nóng đến đỏ hết cả lên, còn có xu hướng sẽ bị phồng rộp ta liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-muon-hoa-ly-voi-nhiep-chinh-vuong/275527/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.